Editor: Melodysoyani
Tiểu Vũ bị lời nói này của Túc Dạ chận á khẩu không trả lời được. Quả thật, phải đứng xem xét ở góc độ lý tính, hắn phân tích rất rõ ràng, nói rất đúng! Nhưng...... Nàng lại cố tình là một người theo cảm tính!
Vốn là sau khi nghe câu chuyện kia, nàng cũng đã xúc động. Hơn nữa Trương Tiểu Hổ vừa dập đầu vừa khẩn cầu, coi như nàng không có tim không có phổi đến đâu, cũng không thể làm bộ như không thấy.
Khổ ép quá...... Bất đắc dĩ quá đi......
Tiếp tục phiền não gãi đầu, lại nghe thấy Túc Dạ mở miệng nói lần nữa.
"Ngươi nói, là Tú Liên và Trương Tiểu Hổ trong phòng giam à?"
"......" Nàng giả chết, nàng không nghe thấy chuyện gì cả!
Mộ Dung Túc Dạ cười cười, đưa tay qua vuốt vuốt mái tóc bị nàng làm rối loạn.
"Ngươi muốn cứu bọn họ?"
"......" Bổn Vũ đã chết, có việc thì đốt tiền giấy!
"Ta đã có cách!"
"Cái gì!?" Bốn chữ cuối cùng của chiếc lá nào đó rất có lực sát thương, ép mỗ Vũ không thể không như xác chết vùng dậy, lập tức bật dậy từ trên mặt đất.
Cúi người kéo kéo cổ tay áo của Túc Dạ, vẻ mặt Tiểu Vũ kích động nói: "Ngươi có biện pháp? Ngươi thật sự có biện pháp?"
"Ừm!" Túc Dạ gật đầu một cái, một chút ánh sáng lóe lên trong mắt."Chỉ là...... Có điều kiện!"
"Nói! Cứ việc nói!" Mỗ Vũ cực kỳ khí khái vỗ vỗ bộ ngực ʘʘ: "Chỉ cần đừng nói với ta, ngươi xem trọng gia nhà ta, muốn dẫn hắn bỏ trốn là được rồi. Còn những điều kiện khác đều đồng ý với ngươi!"
???
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-nay-ta-muon/608808/quyen-3-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.