Editor: Melodysoyani
Tú Liên cúi đầu, giải thích: "Vốn là chúng ta không muốn trói ngươi, nhưng ngươi thật sự rất thích xen vào việc của người khác. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xuống tay với ngươi. Về phần ta và tiểu Hổ...... cũng không có liên quan gì cả."
"Hả?" Tiểu Vũ nhíu mày: "Nhưng theo ta được biết, miệng vết thương trí mạng trên cổ người chết, là do một cây kiếm đâm vào cổ họng, thủ pháp tương đối lưu loát. Nhưng vết thương trên mặt, mặc dù xuống tay hung ác, nhưng Lực Đạo mềm mỏng hơn. Nói cách khác, vết thương ở hai nơi này, rõ ràng không phải cùng một người gây nên! Tú Liên, kiếm pháp của Trương Tiểu Hổ, là do ngươi dạy phải không?"
Tiểu Vũ đã nói toạc ra trọng điểm trong một câu, sắc mặt Tú Liên trắng nhợt, vừa định muốn giải thích, lại bị Trương Tiểu Hổ giành nói: "Không sai! Kiếm pháp của ta đúng là do nàng dạy, cho nên giết người cũng là ta giết, không liên quan đến nàng."
Tú Liên nghe vậy, kích động lắc đầu nói: "Không phải! Không phải vậy! Phải....."
"Cô nương!" Trương Tiểu Hổ chợt hét to một tiếng, cắt đứt lời của Tú Liên. Hắn nhìn về nàng, trong đôi mắt trong suốt ánh đầy bóng dáng của nàng. Nhếch miệng cười tự giễu, lần đầu tiên mở miệng gọi tên của nàng.
"Tú Liên...... Mặc kệ nàng thấy ta thế nào, thật lòng coi ta như bằng hữu cũng được, lợi dụng ta cũng được. Chuyện ban đầu, thật xin lỗi! Mặc dù cứu được nàng, lại không thể cứu được đứa bé của nàng và hắn. Những năm này...... Ai! Mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-nay-ta-muon/608809/quyen-3-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.