Phủ Đại vương gia đèn đuốc sáng trưng, mọi người đi suốt đêm về nước đang tập trung trong phòng.
Bọn họ vừa mới mời bác sĩ đến xem, nói Nghênh Thu buổi tối nếu không hạ sốt..., nhất định lập tức đưa đến bệnh viện.
Nói cách khác đây chính là giai đoạn nguy hiểm, tối hôm nay là trọng yếu nhất.
Về phần ba người đàn ông Lý gia thì ngồi ở trong phòng khách, đều không có nói chuyện.
Lan Khang cúi đầu, cả đầu đều là hình ảnh Nghênh Thu nằm trong bồn tắm không có phản ứng, vô luận anh có làm thế nào, cô cũng không đáp lại, lông mi dày đặc như là cả đời không muốn mở ra, trên mặt cô không có huyết sắc, người phụ nữ anh yêu nhất đang bị hơi thở nồng đậm mùi tử vong bao quanh...
Đúng! anh nguyện ý thừa nhận, chỉ cần cô mở mắt, anh nguyện ý buông hết thảy tự tôn, anh không còn là vương gia cao cao tại thượng, anh nguyện ý làm một người đàn ông chỉ vì yêu mà điên cuồng.
Anh sẽ nói những lời ngọt ngào với cô, anh sẽ đem sao và ánh trăng trên trời hái xuống hết cho cô.
Chỉ cần cô tỉnh lại, muốn mạng của anh cũng có thể.
"Mẫu hậu dạy chúng ta như thế nào? Một đại người đàn ông cư nhiên như vậy đối phó một tiểu cô nương tay không tấc sắt, hơn nữa cho dù đệ ấy có nhiều lý do, làm thế nào có thể dẫm đạp công đạo mà đi?"
Lan Tĩnh quở mắng làm Lan Khang càng thêm trầm mặc.
Lan Ngọc nhìn nhị hoàng huynh thống khổ cùng đại hoàng huynh phẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-nha-cua-em-chinh-la-phu-cua-anh/578024/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.