Nghênh Thu đi dọc trên hành lang trường, không ngừng hít sâu, mọi người đi qua tò mò nhìn bộ dạng thất thường của cô.
Cảm thấy rất kỳ quái, vì sao mọi người cứ nhìn cô chằm chằm, giống như là người quái dị, chẳng lẽ phát hiện cô vừa mới bị làm nhục và thương tổn?
Thời điểm cô đi qua cửa sổ, đột nhiên ngừng cước bộ, nhìn trong cửa sổ thấy có một người con gái tóc tai bù xù điên loạn, mà trên mặt nước mắt như mưa rơi, hai mắt sưng to giống quả hạch đào.
Khó trách mọi người ánh mắt kinh hãi, bởi vì nước mắt không biết từ lúc nào đã tiết lộ bí mật của cô.
Nghênh Thu tiếp tục đi, cô muốn về nhà.
Cứ như vậy, cô một đường trở về nhà, đứng lặng ở cửa hàng tiện lợi phía trước, phát hiện đã bắt đầu buôn bán.
Nhà tôi chính là nhà của bạn, cô quả thật đã từng thích câu quảng cáo này, nhưng bây giờ biến thành một cảnh tượng khác.
Nhà này không còn là nhà của cô.
Chuyển phương hướng, cô bước một cách nặng nề hướng Quan gia đi đến.
Đó mới là nhà mình, bởi vì chủ nhân của ngôi nhà kia đã nói cho cô biết, anh không yêu cô.
Không yêu cô!
Sau khi về đến nhà, điện thoại cô đột nhiên vang lên.
"Con gái, là mẹ, con về nhà sao?
"Mẹ..." Vừa nghe giọng nói của mẹ, đột nhiên nước mắt cô rốt cuộc khống chế không được.
"Làm sao vậy? Con gái, như thế nào lại khóc ? Là ai bắt nạt con sao?" Mẹ cô nói được một nửa, điện thoại tựa hồ bị ngừơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-nha-cua-em-chinh-la-phu-cua-anh/578025/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.