Nàng cảm thấy trái tim đau xót, khóe mắt chảy xuống một giọt lệ
Mở mắt ra, nàng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, người đó đang nghịch ngợm mỉm cười với nàng.
- Đại tẩu tỉnh rồi? Giọng nói cũng rất quen thuộc
- Kiều Nhị? Tô Âm nhìn căn phòng sáng bừng, mặt mờ mịt: – Ngươi… Đây là âm tào địa phủ sao?
- Âm tào địa phủ? Lam Kiều Nhị vội nói: Phi phi phi, đây là nhà muội. Biểu tầu, tẩu nói cái gì thế?
- Không phải ta đã chết sao? Sao giờ vẫn còn ở đây? Nàng mê man hỏi lại
- Đương nhiên tỷ không chết rồi! Lam Kiều Nhị chống eo: – Nếu không chẳng phải muội cũng là quỷ rồi
- Ta không chết? Nàng kinh ngạc hỏi: – Sao ta lại không chết?
- Tỷ uống đó không phải là độc dược… sao chết được?
- Nhưng… Chuyện ngày đó nàng vẫn còn nhớ rất rõ
- Đó chẳng qua là một loại thuốc giúp tỷ giả chết thôi
- Giả chết. Nàng ngạc nhiên
- Thái hậu và Hoàng thượng muốn biểu ca đưa tẩu đến Hình bộ, biểu ca bất đắc dĩ phải diễn một tuồng kịch cho quan sai hình bộ xem, cũng cho Hoàng thượng và Thái hậu một lẽ công bằng.
- Nhưng … vì sao phải làm như vậy?
Nàng vô tội, cho dù đến Hình bộ nàng cũng có thể tự giải thích, không phải là không có cơ hội giải oan.
- Biểu ca nói, hắn lo lắng tẩu rời khỏi tầm mắt của hắn. Nếu phải ra phủ, hắn cũng phải đưa tẩu đến nơi hắn tin cậy, giao cho người hắn tin cậy
- Cho nên hắn an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-nhan-nham/168746/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.