Đêm qua, thị vệ mang tới chăn gối nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh, chân cứ lạnh toát mãi đến sáng. Mới quá thu một chút mà thôi, sao nàng đã lạnh như rơi vào trận mưa tuyết?
Nửa đêm, nàng tỉnh lại vài lần, mở mắt đã thấy cao cao ngoài song sắt là ánh trăng sáng đang nhô cao. Từ nhỏ nàng đã thích trăng tròn, cảm thấy đó là ngày đẹp tuyệt vời nhưng lúc này, ánh trăng lại khiến nàng có cảm giác thật thê lương. Lòng người cũng như ngọn lửa, nếu trái tim lạnh lùng thì lửa cũng tắt. Nàng thấy lạnh có lẽ là vì ngọn lửa trong lòng sắp tắt chăng?
Nam kính vương phủ cũng như phủ đệ của các vương tước đều có địa lao nhưng ít ra nơi này còn có giường có chăn, còn có thể thấy được ánh trăng bên ngoài, còn có người quét dọn sạch sẽ, thị vệ đưa đồ ăn tới đúng giờ.
Xem ra Mục Triển là một vương gia nhân từ, đối với phạm nhân coi như cũng không tệ.
Nàng vẫn hy vọng hắn đến.
Hy vọng hắn tới nghe nàng giải thích, cho dù hắn không tin, cũng nên cho nàng một cơ hội giải thích.
Nhưng mà, suốt nửa tháng, hắn dường như đã quên mất nàng.
Mỗi lần nàng nghe tiếng bước chân đều vội đứng dậy nhìn ra ngoài, nhưng mỗi lần nàng đều chỉ nhìn thấy thị vệ đưa cơm.
Tô Di không biết người đã từng cùng mình âu yếm đó sẽ xử trí nàng ra sao. Nửa tháng này với nàng tựa như mười năm đã trôi qua
Lạch cạch!!!!
Đang trong lúc trầm tư bỗng nhiên nghe được tiếng mở cửa phòng
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-nhan-nham/168747/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.