Từ sau lần cầu hôn đó, Sở Dạ không bước vào Nhan phủ một bước.
Nhan Ngọc vẫn phải hối hận! Bởi vì cô ta không phải gả cho Dự Vương gia, hai ngày sau Nhan lão gia mới nói cho Nhan Ngọc người lấy cô ta là Tứ Vương gia Sở Dương, nghe nói Tứ Vương gia rất hoa tâm, tuy rằng cô có danh hiệu tiểu mỹ nhân đệ nhất của Đại viêm, nhưng khuôn mặt cũng có thời điểm già đi vì chán ghét.
Có vị cô nương nào tình nguyện gả cho Tứ Vương gia? !
"Cha! Con không muốn gả cho Tứ Vương gia, người cũng biết phẩm hạnh của Tứ Vương gia? Người lẽ nào muốn quăng con vào nước sôi lửa bỏng sao! Người sao có thể bỏ con được chứ?" Thời điểm Nhan Ngọc biết tin, còn hơn năm tia sét đánh vào núi, khóc lóc kêu gào Nhan lão gia thay đổi chủ ý.
"Con ngốc ơi! Không phải cha muốn nhắc con, nhưng ngày đó con cũng đồng ý, cha nghĩ con đã nguyện ý, hơn nữa lại là hoàng đế hạ chỉ, cha có thêm mấy vạn cái mật nữa, cũng không dám cãi lời thánh chỉ đâu!" Nhan lão gia bất đắc dĩ khuyên bảo.
Mặt mũi Nhan Ngọc đẹp như hoa nở, có tiếng là ‘danh hiệu tiểu mỹ nhân đệ nhất của Đại viêm’, số người cầu hôn sắp hàng, có thể dài đến Hán Thành[10], không ngờ cuối cùng vẫn không thoát được trói buộc của hoàng gia.
Nhan Sắc Sắc là một người rất bình thường, nói tài không tài, nói sắc không sắc, vài ngày trước nhìn thấy nàng, Nhan lão gia vẫn giật mình, nếu nói Nhan Ngọc là mẫu đơn, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-phuc-hac/393626/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.