"Súc sinh, Hà gia chúng ta nhiều đời trung thần, sao lại có nghịch tử như ngươi? Ngươi. . . . . . Ngươi quỳ xuống cho ta!" Hà phu nhân nện mạnh gậy chống trên mặt đất, tức giận túm Hà Kì đưa y đến từ đường, trước mặt tổ tiên thừa nhận sai lầm.
"Tổ mẫu, Vương gia không phải con đâm bị thương, võ công Dự vương cao cường, con làm sao có thể là đối thủ của người! Rõ ràng. . . . . . Rõ ràng là người cố ý để con đâm trúng, mà còn ngờ con. . . . . ." Hà Kì cúi đầu.
"Ngươi. . . . . . Ngươi, nghịch tử dám nói láo, ta đánh chết ngươi!" Hà thái quân là phu nhân của tam triều nguyên lão, phu quân đã qua đời, được phong làm nhất phẩm phu nhân, hiện giờ bà vẫn không ngừng khuyên dạy con cháu trở thành trung lương, theo tổ phụ tận trung với triều đình.
Đánh Hà Kì, tim người tổ mẫu cũng đau.
"Tổ mẫu muốn đánh cứ đánh, Kì nhi nhận sai, được không? !" Hà Kì quỳ trên mặt đất, nhìn bài vị tổ tông trước mặt, khóc rống lau nước mắt. Âm thầm cảm thán, chức vụ ngự tiền thị vệ của hoàng đế quả thật bất kham, một bên là Hoàng Thượng, một bên là con của Hoàng Thượng, có thể là đế vương trong tương lai, cha con tranh chấp lại còn lôi người ngoài vào, thật sự là oan uổng!
"Ngươi nghe đây, Hà gia nhiều đời trung lương, đầu tiên là thái tổ phụ của ngươi, cùng Thái tổ hoàng đế chinh chiến mới có được giang sơn, sau tổ phụ ngươi phụ tá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-phuc-hac/393731/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.