"Tổ mẫu, lúc ấy Hoàng Thượng yêu cầu Dự vương cưới biểu muội của Dự vương, Trác Quân quận chúa, Vương gia không đồng ý, nói là đã có thê tử ở nhà, hơn nữa cả đời chỉ thấy một thê. Hoàng Thượng mắng người bất hiếu, nói: Trong hoàng thất, không thể có tư tình nhi nữ, đừng nói gì đến con lấy một người, điều con nói quả thực vớ vẩn. Từ nay về sau, không chỉ có chính phi, phải nạp sườn phi và vô số cơ thiếp, Nhan Sắc Sắc có tư sắc gì để con thích? Hoàng Thượng nói như vậy." Hà Kì kể lại.
"Vương gia nói thế nào?"
"Vương gia nổi giận, hành lễ, bình thản nói: Con đã lập lời thề, cả đời này, nếu lấy ai sẽ vĩnh viễn yêu người đó, cả đời không phụ, nếu phụ hoàng cố ý như thế, con cũng không còn cách nào khác, nếu người muốn nhìn biểu muội cả ngày rơi lệ thì cứ theo ý người, con cũng không có cách nào khác!"
"Sau đó thì sao?" Hà phu nhân nhướng mày.
"Sau đó, Hoàng Thượng nói: Nếu không cưới Trác Quân, trẫm cũng chỉ đành giết Nhan Sắc Sắc. Vương gia biến sắc, quỳ sụp xuống van cầu Hoàng Thượng: Nếu muốn giết Nhan Sắc Sắc, hãy giết con trước. Vậy là Hoàng Thượng ra lệnh cho con đâm Vương gia." Nói xong, cúi đầu .
Hà phu nhân thở dài, "Khó thấy được người như Vương gia, trọng tình trọng nghĩa, chỉ tiếc, chẳng lẽ. . . . . . Vương gia cố ý . . . . . ." Nói đến đây, mắt bà trợn trừng. . . . . .
"Tổ mẫu. . . . . . Tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-phuc-hac/393734/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.