Kết quả ngày đó, bọn họ ở lại trong cung đến giờ Tuất. Thân là Điển Khách, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt là quan nhỏ ngay cả thượng triều cũng không cần, nhưng Văn Võ Bá Quan lại hết sức “coi trọng” hắn.
Tựa như vô tình, cứ cách một canh giờ, sẽ có đại thần “đúng lúc” đi qua thư phòng, rồi “thuận đường” đi vào hàn huyên thăm hỏi. Cùng một dạng với ba người Đàm đại nhân, tất cả chỉ có một mục đích, là vì a dua nịnh hót mà đến.
Ánh mắt bọn họ nhìn hắn, giống như nhìn một con dê béo, nàng ở một bên nhìn, cũng không khỏi cảm thấy chán ghét, nhưng hắn lại có thể mặt mày bình thản trò chuyện, giống như là đã sớm tập quen với thói nịnh bợ này.
Hắn tiến lùi đúng mực, tao nhã hữu lễ, không nhìn ra sự chán ghét, nhưng cũng khiến người ta không nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Bất kể là người phương nào, hắn luôn lấy lý do công sự bận rộn, nói mấy câu, liền đưa người ta đến cửa. Mặc dù công phu “tiễn khách” của hắn lợi hại, nhưng người đến người đi, cũng làm trễ nãi không ít thời gian, chớ nói chi là, hắn còn phải thường xuyên bớt thời giờ tới Ngự Thư Phòng, thương thảo quốc sự cùng Hoàng thượng.
Liên tục mấy ngày, hắn đều giờ Tuất mới trở về phủ, tắm rửa xong, trong phủ cũng thiếu chuyện lớn chuyện nhỏ cần hắn xử lí, thường thường đợi đến lúc xong chuyện đi ngủ thì cũng đã qua giờ Tý.
Khó được một ngày hắn không phải tiến cung, không ngờ lại có người đuổi tới tận phủ.
Liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-rat-nghiem-tuc/447655/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.