Edit: Mèo Mạnh Mẽ
Rốt cuộc, nàng lại thành nha hoàn bên người hắn.
Nhìn cửa phòng khép chặt kia, Ấn Hoan bình tĩnh trầm tư.
Nàng hiểu, hắn không tin nàng.
Cũng hiểu, sở dĩ hắn phải nhận nàng làm nha hoàn bên người, là vì ở gần giám thị nàng.
Lại càng hiểu, bởi trận phong ba đêm qua, tất cả mọi người đều liệt nàng vào hàng thích khách.
Nhưng nàng không sao cả.
Đêm qua, nàng vốn có thể thuận lợi trốn thoát, nhưng không ngờ có người chỉ dùng một hòn đá nhỏ, đánh trúng huyệt đạo của nàng, nội lực kia thật thâm hậu, chứng tỏ Vương phủ này tuyệt đối là ngọa hổ tàng long, nhân tài đông đúc. Xem như hôm qua nàng nhất thời chạy được, thì tuyệt đối cũng không trốn thoát được về sau.
Có thể lấy thân phận nha hoàn bên người mà ở gần bảo vệ hắn, nàng cầu còn không được, có điều nha hoàn bên người rốt cuộc phải làm những gì? Công việc ở sài phòng thì còn có Lôi đại nương chỉ thị, nhưng giờ nàng đột nhiên được điều đến Di Phẩm lâu, chỉ biết mình phải một tấc không rời Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, còn lại thật sự là hoàn toàn không biết gì cả.
“Ngươi nên đi lấy nước đi!” Một giọng nói thản nhiên, bỗng cắt đứt dòng suy nghĩ của Ấn Hoan, Lâu Tây – Thị vệ bên người của Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ấn Hoan như bóng ma.
“Tại sao?” Vẻ mặt Ấn Hoan vẫn bình tĩnh, dường như không hề bị dọa.
Lâu Tây đầu tiên là liếc nhìn nàng một cái, sau đó mới mặt không chút thay đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-rat-nghiem-tuc/447657/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.