Vài ngày sau, cả vương phủ đều vô trật tự không ai dám vô lễ với vị vương gia cùng vương phi nữa, người của thái tử cũng đến cửa để mong nàng giao thuốc giải. May mắn có Tử Liên vương nói giúp bằng không nàng cũng không tình nguyệt đưa.
Mộ Dung Nguyệt nhíu mày nhìn những ý trong sách y, sau đứng dậy lại kệ sách xem rồi lấy ra một cuốn khác để coi. Đột nhiên có người gõ cửa:
- Vào đi!
- Nương tử!
- Tứ tẩu!
Nàng ngước mắt lên, khẽ cười nhẹ nhìn vị tiểu tướng công đáng yêu rồi quay sang gật đầu với Tử Dạ.
Đối với vị ngũ đệ này, nàng cũng có hảo ý, hắn không có ý đồ gì với Phong nhi lại còn thường xuyên giúp đỡ nàng tìm cách chữa trị cho Phong nhi tuy hắn không giỏi bằng nhị ca Tử Liên những vẫn rất đáng yêu chất phác, rất có hảo ý với Phong nhi.
- Tẩu vẫn coi sách sao?
- Đúng vậy, ta đang tìm cách có khả năng thành công cao!
- Tẩu cứ như vậy hoài thế nào cũng sẽ gục, hay là ra ngoài chơi đi! - Tử Dạ cười tươi.
- Đúng vậy, nương tử đi chơi! - Bạch Vân Phong lay tay nàng.
- Được..rồi!
Mộ Dung Nguyệt thở dài dẹp những quyển sách lên rồi cùng cả hai đi ra khỏi phủ.
Cả kinh thành tấp nập người qua lại, đây là lần đầu nàng đi xem kinh thành, quả nhiên rất thú vị.
Bạch Vân Phong mỉm cừoi nhìn khuôn mặt hớn hở của nàng, tay bất giác nắm lấy tay nàng không muốn buông.
Đang đi thì ba người đụng phải một người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-sac-lang-sung-ninh-vuong-phi/1053564/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.