Mộ Dung Nguyệt nhìn Hà thúc ngồi xuống ghế, sau nàng liền quay sang nhìn Bạch Vân Phong rồi nói:
- Hà thúc, việc của vương gia, ngươi đã cho tìm người tới xem chưa?
- Dạ vương phi, ta đã cho ngự y đến xem nhưng họ lực bất tòng tâm! - ông cúi đầu nói nhẹ.
- Sao lại lực bất tòng tâm... việc này, hoàng thượng có quan tâm đến không? - nàng nhíu mày.
- Hoàng thượng cũng đã treo thưởng cho ai chữa được bệnh cho vương gia nhưng không ai làm được!
- Ta nhìn thấy trên đầu của chàng có vết bầm, đó là do bị thương đến đúng không?
- Dạ, trước kia vương gia là tướng lĩnh của toàn quân, xảy ra việc sơ suất khiến cho ngài bị thương và trở nên như vậy!
Nàng nhíu mày, tay chống cằm suy tư, liền cho Hà thúc lui xuống. Bạch Vân Phong liền kéo tay nàng nũng nịu:
- Nàng sao vậy? Nàng buồn sao?
- Không, ta đang suy nghĩ, Phong nhi, chàng có hay cảm thấy đau đầu không?
- Lúc trước thì có nhưng bây giờ thì không đau nữa!
Mộ Dung Nguyệt liền xem vết thương trên đầu hắn, ta ấn nhẹ vào nhưng hắn vẫn không phản ứng gì bèn nhíu mày. Bị như vậy thì chắc do máu bầm tích tụ rồi, nàng ngồi xuống suy tính sau lấy giấy ra viết:
- Nàng viết gì thế?
- Ta đang viết đơn thuốc giúp chàng! Phong nhi, ta nhất định giúp chàng khôi phục lại trí nhớ!
Đôi măt Bạch Vân Phong liền thăng trầm nhìn nàng, tay bất giác siết lại rồi cũng thả lỏng ra, ngây ngô nói với nàng:
- Nương tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-sac-lang-sung-ninh-vuong-phi/1053565/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.