Đêm lặng lẽ trôi qua đi, bình minh lẳng lặng đi vào.
Ánh mặt trời xuyên qua màn trướng rơi xuống giống như hôn lên đôi mắt của Tô Linh Linh, nàng nhẹ nhàng giật giật lông li, chậm rãi mở mắt, đầu tiên có chút hoang mang, theo thời gian trôi qua, thần trí dần dần thanh tỉnh, kí ức đêm qua đều hiện ra làm cho khuôn mặt xấu hổ của nàng vùi vào trong lòng bàn tay. Thật lâu sau không muốn nâng mặt lên để tránh không phải đối mặt với thực tại.
Không biết qua bao lâu, một tiếng cười khẽ truyền đến, tiếp theo một đôi bàn tay to ôm lấy thắt lưng nàng "Sớm, nương tử đại nhân"
Nàng nhất thời thân mình cứng đờ, không dám quay đầu lại, lại càng không dám lên tiếng trả lời.
Long Kí Vân cười càng thêm vui vẻ, nửa ngồi dậy, ôm nàng vào trong lòng, đầu gối lên gáy nàng mà cọ xát "Chúng ta đã là phu thê, nàng ngượng ngùng như vậy không tốt".
Tô Linh Linh trong lòng đấu tranh không ngừng, rốt cuộc muốn hay không quay đầu nhìn xem? Nàng thực muốn biết trượng phu mình rốt cuộc là cái dạng nam nhân gì?
Kết quả không đợi nàng ra quyết định, Long Kí Vân liền thăm dò khuôn mặt nàng. Tối hôm uống quá nhiều, chỉ lo hưởng thụ da thịt chi thân, cũng chưa chú ý cẩn thận đôi mắt của nàng, hôm nay vừa thấy, hắn mới biết rốt cuộc chính mình bỏ lỡ cái gì.
Mắt nàng giống như ánh sao chiếu xuống mặt hồ, vô cùng lấp lánh chói sáng, một đôi mắt tràn đầy sức sống mười phần, dư thừa linh khí, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-so-vo/2611356/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.