Đã xong màn khấu tạ hoàng ân giống như trò hài, Long Kí Vân buồn cười cả một đường ngồi xe từ hậu cung đến trước cửa ngọ môn, cùng thê tử ở chỗ này chờ nhạc phụ đại nhân sắp hạ triều.
“Này, ngươi đã cười lâu rồi, đừng cười nữa, cứ cười cười ta thật cảm thấy ngươi có vấn đề!” Tô Linh Linh đã ngồi cách hắn rất xa, hiện tại còn muốn nhảy đến ra khỏi xe để thông khí.
“Nương tử, nàng trốn ta làm cái gì?” Hắn duỗi tay ra lại đem nàng ôm về trong lòng, tiếp tục tựa đầu chôn ở bên gáy nàng buồn cười.
Hắn làm con của phụ hoàng nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ hoàng đáng yêu như vậy, ở trước mặt nàng, phụ hoàng tựa như một lão nhân vẫn còn tính trẻ con, vừa đáng yêu vừa đùa vui.
“Đủ, không được cười nữa!” Nàng phiền chết.
“Nàng nướng khoai lang lúc mấy tuổi?
“Mười tuổi.”
“Làm sao có thể nghĩ đến nướng khoai lang?”
“Ta ở nhà vẫn thường ăn xong rồi ngủ, khoai lang nướng cũng còn thừa rất nhiều, bà vú đã nói không bằng đem một ít cho lão cha, thuận tiện đến kinh thành nhìn xem sức khỏe lão cha tốt không, ta liền mang theo một xe khoai lang lên kinh, một đường vừa nướng vừa bán, đến kinh thành chỉ còn lại một bao tải.”
Hắn ôm chặt tay nàng, cơ hồ cười lăn lộn.
“Sau đó ta mới hiểu được, là bà vú không nghĩ mỗi ngày ăn khoai lang nướng, đã nghĩ biện pháp đuổi ta tới kinh thành đến.” Cũng là nàng lo lắng không chu toàn, bà vú tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-so-vo/2611357/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.