Thanh linh xà vui mừng sáng mắt nhưng dè dặt không động như lo lắng Lạc Nguyệt sinh tâm sợ hãi, chỉ an tĩnh một góc dưới bàn len lén nhìn, bộ dáng đáng yêu như đứa trẻ ngoan.
Hàn Phi khẩn trương bê khay thức ăn và thuốc đặt lên bàn, đứng nép một bên chờ vương gia phân việc khi cần. Phương Kỳ trước bưng bát thuốc đến đưa ngang mặt Lạc Nguyệt, nhẹ giọng ôn hòa “Uống thuốc”.
Lạc Nguyệt lấy hết khí lực ngồi dậy, chính mình cảm thấy kỳ quái, không có nơi nào trên cơ thể đau đớn, vì sao toàn thân mềm nhũn vô lực? Nàng tựa hồ phấn chấn, không nếm trải cực hình là quá tốt, nhưng mắt liếc nhìn bát thuốc đen sì, hai mắt ngưng tụ chớp chớp, mùi thuốc đông y kích thích dạ dày trống rỗng từng cơn cuộn trào, co rút vài lần và “ọe, ọe…”, nôn khan một hồi. Mặt tái nhợt, nhịn cơn buồn nôn, Lạc Nguyệt đáng thương hề hề cầu xin “Ta có thể không cần uống không? Thực sự ta rất khỏe, chỉ có một chút… đói bụng thôi…” và minh chứng cho lời nói chân thành đó là một loạt âm thanh réo rắt “cô lỗ… cô lỗ…”.
Phương Kỳ lần đầu tận lực chăm sóc một người, tâm trạng rối loạn, nghĩ biện pháp thích hợp, cuối cùng không muốn khuôn mặt nhỏ nhắn chờ mong hụt hẫng, ậm ừ đồng ý. Đưa bát thuốc sang tay Hàn Phi, nhón tay lấy bát cháo, Phương Kỳ cẩn thận thổi hơi hạ nhiệt. Lạc Nguyệt ngửi mùi cháo thoang thoảng hương gạo, dạ dày mới thôi co thắt bắt đầu biểu tình đòi hỏi. Không đợi Phương Kỳ nhắc nhở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-ga/1851945/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.