Lạc Nguyệt nhận mệnh, khó nhọc nâng cơ thể đứng lên thực hiện, lòng mắng chửi không ngớt con người nhỏ mọn đang hưởng thụ công sức của người khác, lại không ngừng kiếm chuyện hành hạ người.
Lạc Nguyệt nặng nề từng bước xách hai thùng nước đặt xuống gần bồn tắm, lấy hết sức bê thùng nước cẩn thận chăm nước vào bồn. “AAAA”, một tiếng hét kinh khủng bật ra từ miệng Hồng Liên làm tay Lạc Nguyệt vốn đã rã rời vì kinh hoảng mà buông vật đang cầm giữ. “Ầm”, thùng nước rơi vào bồn tắm làm nước bắn lên cao tạt vào đầu mặt Ngọc Mẫn, một phần bắn tung tóe ra sàn.
Ngọc Mẫn hét chói tai hơn “Aaaaaa”, không nghĩ mình đang lõa thể vội đứng lên né tránh, ánh mắt như dao muốn đâm xuyên lấy mạng Lạc Nguyệt. hằn học quát lớn “ Ngươi là muốn đoạt mạng ta à?’
Hồng Liên lắp bắp nãy giờ, không đợi Lạc Nguyệt thanh minh, vội vàng nói “Phu nhân, kẻ này là đang dùng thùng phân xách nước cho người tắm nên mới có mùi khó ngửi như vậy”.
Ngọc Mẫn trân trối, Lạc Nguyệt càng chết đứng. Cái gì? Thùng này là thùng đựng phân, khó trách lại có mùi kinh khủng thế!!!
Ngọc Mẫn tức tối đỏ bừng hai má, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt Lạc Nguyệt, nói không ra lời “Ngươi… người…”, sau đó nô thốc nôn tháo “Ọe, ọe…”, chân nhũn ra, không có Hồng Liên đỡ giúp thì đã vô lực ngã vào thùng tắm.
Lạc Nguyệt nội tâm kêu gào oan uổng, chính mình vừa mới xuyên qua, mọi thứ còn chưa hiểu hết đã bị bắt làm việc một mình, trách sao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-ga/1851946/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.