Hàn Phỉ còn nhớ, lúc Tần Triệt xuất hiện, chính là vào lúc nàng chuẩn bị mở quan tài, khi đó hắn trực tiếp ngăn cản nàng, cũng nói một lý do vô cùng chính đáng.
Lúc đó nàng không hề hoài nghi chút nào, cứ như vậy tin tưởng, cứ như vậy rời đi, hiện tại nhớ tới, tựa hồ có hơi quỷ dị, thái độ của Tần Triệt giống như là..
không hy vọng nàng mở cỗ quan tài kia ra vậy, mà lý do tuyệt đối không đơn giản như hắn nói.
Hạt giống hoài nghi một khi gieo xuống, liền không thể tiêu trừ.
Hàn Phỉ cũng không muốn hoài nghi Tần Triệt, nhưng nàng không khống chế được suy nghĩ phức tạp này trong lòng, muốn mở, mà lại không dám mở, chuyện này giống như một cái gai, mắc ngang ở cổ họng, muốn nuốt không được muốn nhổ cũng không xong, sẽ có ngày bức nàng phát điên.
Ngay lúc Hàn Phỉ do dự, tiếng lục lạc đã biến mất lại một lần nữa vang lên, tựa hồ càng gấp gáp hơn, cũng càng thêm hấp dẫn người.
Hàn Phỉ hạ quyết định, nàng hít sâu vào một hơi, ánh mắt xéo qua nhìn thấy cái quốc đặt ở một góc, hiển nhiên là lúc Lưu Tam Pháo chôn xong quan tài liền quên mang đi.
Hàn Phỉ cầm lên, nắm chặt, lập tức bổ xuống, nàng quyết định muốn mở cỗ quan tài kia ra.
Vừa vặn, mọi manh mối cũng đã gián đoạn, nàng nếu muốn thắng được trận đổ ước này, nhân thể cũng phải tìm ra manh mối, mà trước mắt, tựa hồ chỉ còn cỗ quan tài này là còn có chút tác dụng.
Dựa theo lời Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-se-giam-beo-ma/1139124/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.