Tần Triệt cũng không tin tưởng câu nói này của Hàn Phỉ, nói: "Mắt nàng cũng phát hồng cả rồi."
Hàn Phỉ kinh ngạc, đưa tay sờ sờ mắt, cảm giác được có chút nóng lên, nàng nhắm mắt lại, nói: "Có lẽ là do quá mệt mỏi."
Tần Triệt bất đắc dĩ, nói: "Người kia rất mạnh mẽ, nếu nàng không làm được, thì ta liền dẫn nàng rời đi."
Hàn Phỉ lắc đầu, nói: "Ta không thể đi, giờ khắc này mà đi, vậy thì ta liền không còn là ta nữa."
Tần Triệt biết trước nàng sẽ nói như vậy, nhưng lập trường của hắn vẫn không có thay đổi, nói: "Ta sẽ không cho phép nàng xảy ra bất kì chuyện gì, một khi tình huống không đúng, ta sẽ trói nàng mang đi."
Hàn Phỉ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Triệt, nàng biết rõ hắn nghiêm túc, từ ngàn năm trước dáng vẻ của Hàn Linh chính là như vậy.
Hàn Phỉ cũng không cãi lại, trầm thấp nói: "Được."
Hai người trở nên trầm mặc, Hàn Phỉ nghỉ ngơi một lúc, tơ máu trong mắt mới chậm rãi tiêu tan, sức lực tiêu hao lúc đối mặt với Nghiêm trưởng lão cũng từ từ khôi phục như cũ, lúc xuất hiện ở trước mặt mọi người, Hàn Phỉ lại biến trở về là nàng với tinh thần sáng láng.
Toàn bộ thôn làng một lần nữa vận chuyển, đáng vui mừng là, trừ những người phát bệnh lúc ban đầu ra, những người còn lại cũng không hề có dấu hiệu nào khác, mà bốn người dự thi đến học tập châm thuật cũng không phải là hạng người vô năng, rất nhiều chỗ Hàn Phỉ chỉ điểm một chút liền hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-se-giam-beo-ma/1139126/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.