Tiểu hài nhi cảm thấy đây là cái giường thoải mái nhất mà hắn từng nằm.
Thoải mái đến nỗi hắn có chút không ngủ được, mở to hai con mắt, dù cho trên thân đắp chăn đến mức rất nóng, cũng không muốn đá văng cái chăn ấy ra, loại cảm giác ấm áp không dễ có này khiến hắn có chút không muốn buông tay.
Đây đều là Mập mạp cho hắn.
Trong đầu tiểu hài nhi chỉ có một cái ý niệm như vậy.
Tuổi hắn tuy còn nhỏ nhưng tâm trí lại đã sớm vượt quá tuổi tác rồi.
Ttrong đầu Tiểu Tần Triệt đã nghĩ đến làm sao có thể lưu Mập mạp lại.
Hắn không muốn nhe răng nhếch miệng với nàng, cũng không muốn cắn nàng, hắn muốn lưu nàng lại, không cho nàng đi, vĩnh viễn ở đây bồi tiếp hắn.
Đây là người đầu tiên đồng ý cho hắn ăn, nguyện ý ở bên cạnh hắn.
Tiểu hài nhi nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên vươn mình xuống giường, thân thể nho nhỏ nhanh nhẹn dị thường, hắn không đi giày, đẩy cửa chạy ra ngoài.
Gian phòng của Hàn Phỉ là ở khu nhà nhỏ cách đó không xa, giờ khắc này, bận rộn một ngày, Hàn Phỉ đã sớm rơi vào giấc ngủ ngọt ngào, thậm chí còn đang nghiến răng, một chuỗi dịch thể sáng lấp lánh cứ như vậy giắt ở bên mép, toàn bộ thân thể vòng tại trên giường, tạo thành một đống tương đối lớn.
Tiểu hài nhi đẩy cửa ra, rón rén đi vào trong phòng, nhìn tướng ngủ của Hàn Phỉ.
Ngủ đến thật xấu.
Hắn nghĩ như thế.
Sau đó Hàn Phỉ đột nhiên lật cả người, giường gỗ phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-se-giam-beo-ma/1139151/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.