Nhưng mà, Hạc lão lại tính sai.
Vẻ mặt Hàn Phỉ vô cùng hờ hững, giống như hoàn toàn không thèm để ý câu nói vừa rồi.
Linh Tam cùng Linh Tứ cũng lặng lẽ thở ra một hơi.
Thành thật mà nói, nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là bảo hộ Hàn Phỉ, nhưng mà..
giám thị không phải là chuyện đương nhiên sao? Một nữ nhân không hiểu ra sao xuất hiện bên cạnh chủ nhân, chẳng lẽ không nên cẩn thận mà giám thị sao? Vạn nhất nếu cô ta có mưu đồ gây rối thì sẽ không tốt.
Nhưng ý tứ ngấm ngầm này lại trực tiếp bị chọc thủng như vậy đúng là không vui chút nào.
Hàn Phỉ tiến lên một bước, nói: "Đây là sư phụ ta, câu nói vừa rồi chẳng qua là nói đùa mà thôi."
Hạc lão đúng là không phải cố ý, mà chỉ định thăm dò thái độ của Hàn Phỉ thôi, nhưng rõ ràng, Hàn Phỉ không tỏ thái độ gì, chí ít đối với chuyện này nàng đã hạ quyết tâm!
Linh Tam, Linh Tứ trầm mặc một lúc, cuối cùng lựa chọn lui về chỗ tối, thân hình chậm rãi biến mất.
Hàn Phỉ thở ra một hơi, có chút bất đắc dĩ quay về phía Hạc lão nói: "Sư phụ, lần sau người hãy chú ý một chút, tính khí của Linh Tam, Linh Tứ không tốt lắm, ta nói mấy lời còn tính toán với ta, còn nữa, sư phụ, ta biết rõ người muốn tốt cho ta, nhưng ta vẫn luôn biết rõ ta đang làm gì, rất rõ ràng, cũng biết trước hậu quả."
Hạc lão đã hoàn toàn bị thuyết phục, rên một tiếng, nói: "Đồ nhi, nhớ tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-se-giam-beo-ma/1139181/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.