Đúng vậy, nàng có một người rất trọng yếu phải bảo hộ.
Người kia vẫn còn ở trong cung chờ nàng.
Người kia..
Đó là người nàng không thể bỏ xuống được, là người nàng tư niệm.
"Đồ nhi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không?"
"Sư phụ, ta biết rõ."
Ánh mắt Hạc lão đột nhiên trở nên sắc bén, nói thẳng: "Người kia là ai?"
Cổ họng Hàn Phỉ đột nhiên như bị ngăn chặn, nàng không biết có nên nói cho sư phụ biết hay không, nàng không muốn lừa dối lão nhân này.
Có thể nói, Hạc lão là một trong số rất ít người ở thế giới này đối xử thật tâm với nàng, dù cho chỉ có vẻn vẹn mấy ngày ở chung mà thôi.
Hạc lão cau mày, nói: "Không thể nói sao?"
Một câu không thể nói này liền đại biểu cho rất nhiều ý tứ, thân phận người kia nhất định là không đơn giản.
Cuối cùng, Hàn Phỉ hạ quyết tâm, nói thẳng: "Là Tần Vương."
Thời khắc này, không khí đột nhiên yên tĩnh lại.
Sắc mặt Hạc lão trở nên vô cùng quái dị, ngay cả ánh mắt nhìn Hàn Phỉ cũng vô cùng phức tạp, giống như có vẻ không thể hiểu nổi, cuối cùng châm chước nói: "Đó chính là..
ờm..
Vương gia hành động không tốt lắm?"
Hàn Phỉ dở khóc dở cười, thì ra vừa rồi sư phụ yên tĩnh là bởi vì phải cố nghĩ ra một từ dễ nghe để hình dung về Tần Triệt.Hành động không tốt lắm? Haha, nếu như không phải là do nàng, sư phụ e là sẽ trực tiếp nói hai chữ tàn phế rồi.
Hàn Phỉ vô cùng cảm kích Hạc lão uyển chuyển, chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-se-giam-beo-ma/1139183/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.