Hạc lão đang đứng ở một bên lại không cảm thấy cao hứng, hầu như tất cả mọi người đều cảm giác được vị này đang bất mãn, nét mặt già nua vốn từ mi thiện mục cũng đã trở nên nhăn nhó, dọa cho Hàn Thượng Thanh đến phát sợ, một câu cũng không dám tiến lên dò hỏi.
Hạc lão đúng là không cao hứng, nhưng chính hắn cũng không hiểu vì sao lại mất hứng như thế, những món ăn này là do đồ nhi của hắn khổ sở, nhọc nhằn làm ra, hắn còn chưa kịp vui mừng cho chính mình vì đã thu được một đề đệ tri kỉ, đã nhìn thấy sắc mặt Hàn Thượng Thanh một bộ dương dương đắc ý.
Rõ ràng đây là đồ đệ của hắn!
Hàn Phỉ chú ý tới vẻ mặt của Hạc lão, hơi suy nghĩ một chút, nhớ đến vị sư phụ có tính nết tiểu hải tử khác hẳn bề ngoài của mình liền hiểu rõ, nàng có chút dở khóc dở cười.
Thừa dịp mọi người đều không chú ý tới nàng liền nhét cho Hạc lão một chiếc bánh bao được bọc cẩn thận trong lớp giấy dầu.
Đây là món ăn nàng cố ý làm cho hắn, bên trong có bỏ một ít thảo dược mùi thơm ngát, không chỉ ăn ngon, còn có ích cho sức khỏe, nhưng nàng không làm nhiều, liền để lại cho mình cũng sư phụ.
Lại nói, trù nghệ của Hàn Phỉ hoàn toàn là do ở hiện đại bị ma luyện mà thành, nàng chỉ là một cô nhi giãy dụa lớn lên, cố gắng luyện tập nấu ăn thật ngon cũng coi như một nghề có thể kiếm sống, những chiếc bánh ngọt đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-se-giam-beo-ma/1139184/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.