Tối hôm ấy, thay vì mơ thấy Ái Nhược Lam, Dương Lục lại mơ thấy người phụ nữ tóc trắng.
Người phụ nữ ấy không nói gì chỉ nhìn Dương Lục rồi quay lưng rời đi.
Không hiểu vì lý do gì mà đôi chân của Dương Lục cứ đi theo người phụ nữ ấy.
Đến trước một gốc cây cổ thụ to, người phụ nữ liền biến mất.
Sau khi tỉnh dậy, Dương Lục liền cảm thấy giấc mơ đêm qua thật kì lạ.
Chàng đi ra ngoài hít thở không khí.
Nhìn ra phía cổng của Dương phủ, chàng nhìn thấy người phụ nữ tóc trắng của đêm hôm qua.
Không nghĩ nhiều chàng vội vã đuổi theo.
-Đứng lại.
Đuổi đến một ngã ba, người phụ nữ tóc trắng đã biến mất.
Thay vào đó Dương Lục đã gặp một và cụ.
Bà cụ nhìn thấy chàng liền hỏi:
-Sao vậy? Tìm người à?
Dương Lục trả lời:
-Đúng rồi! Bà có nhìn thấy một người phụ nữ có mái tóc dài màu trắng đi qua đây không?
Bà lão lắc đầu rồi nói:
-Không có người phụ nữ tóc trắng nào cả.
Nhưng nếu ngươi muốn tìm thì ta biết.
Trong truyền thuyết hay nói đến Mạnh Bà.
Mạnh Bà cũng là người phụ nữ tóc trắng duy nhất tồn tại.
Hay ngươi muốn tìm bà ấy?
Nghe vậy, Dương Lục không chần chừ mà hỏi:
-Vậy Mạnh Bà ở đâu vậy?
-Đi hết con đường này đến một cánh đồng sương mù, đi hết cánh đồng ấy ngươi sẽ thấy một gốc cây cổ thụ vô cùng to và dưới chân nó là một ngôi miếu nhỏ.
Nơi đó chính là nơi thờ Mạnh Bà.
Nhưng ta nhắc trước nơi đó không dễ dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-trung-sinh-la-de-yeu-ngai/1235436/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.