Buổi tối ngày hôm ấy, Ái Nhược Lam cùng Dương Lục ôm nhau ngủ trên giường.
Khi Dương Lục ngủ say, Ái Nhược Lam từ từ mở mắt.
Đưa tay lên sờ vào làn da mịn màng rồi đến hàng lông mi cong vút, đôi lông mày rậm cuối cùng là chiếc mũi thon dài.
Ngắm nhìn chàng lần cuối cùng, nước mắt nàng khẽ rơi xuống chảy dọc hai bên má.
Nàng đứng dậy rồi đi đến chiếc bàn.
Để lại lá thư cho Dương Lục.
Ái Nhược Lam bước ra ngoài.
Quay lại nhìn người mình yêu lần nữa, nàng lau nước mắt quyết định rời đi.
Ở bên ngoài người phụ nữ tóc trắng đã đứng đợi sẵn.
Thấy nàng, người phụ nữ liền nói:
- Có chút hối tiếc đúng không?
Ái Nhược Lam khẽ gật đầu.
Nhưng kiếp này dù nàng không còn nhưng Dương Lục vẫn sống đối với nàng thì đây chính là hạnh phúc rồi.
Một khoảng không gian trong phút chốc mở rộng.
Đường đi xuyên không hiện ra.
Ái Nhược Lam bước qua rồi biến mất trong không gian.
Người phụ nữ tóc trắng nhìn vào bên trong phòng, nơi Dương Lục đang nằm ngủ rồi lắc đầu.
Kiếp này Ái Nhược Lam nàng đã quyết hy sinh mình để cứu lấy mạng sống và địa vị của Dương Lục.
Nhưng thật tiếc cho mối tình này.
Dù ở kiếp trước hay kiếp này đều dở dang.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, lần đầu tiên Dương Lục không thấy Ái Nhược Lam đâu.
Chàng chỉ nghĩ đơn giản là Ái Nhược Lam đã đi ra ngoài dạo chơi.
Đứng dậy, đập vào mắt chàng là một lá thư và cây bút.
Chàng ngạc nhiên cầm lá thư lên xem.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-trung-sinh-la-de-yeu-ngai/1235438/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.