Trong giấc mơ, Ái Nhược Lam mơ thấy mình gặp một cô gái.
Người ấy có mái tóc dài màu trắng bay bay trong gió.
Khuôn mặt thì vô cùng xinh đẹp, làn da trắng sáng mịn mà cùng nụ cười hiền hậu.
Bộ y phục màu xanh ngọc trông vô cùng sang trọng.
Người ấy mỉm cười với Ái Nhược Lam:
- Ngươi cũng to gan thật đó, trùng sinh quay trở lại đây lại dám đảo chính, giết vua.
Ái Nhược Lam tỏ ra bình tĩnh đáp lại:
- Ở kiếp trước ai ai cũng biết cái tên mang danh vua này chỉ là một con rùa rụt cổ.
Cứ hễ có chuyện là lại đến tìm Dương Lục nhờ giải quyết hộ.
Hắn ta còn thường xuyên ham chơi, bóc lột người dân, khinh thường người nghèo.
Đến kiếp này tính tình vẫn không thay đổi lại còn muốn giết Dương Lục, hắn ta thật sự đang chết.
Người ấy không hề trách phạt Ái Nhược Lam chỉ nhẹ nhàng xoa mái tóc của nàng rồi nói:
- Ta có thể hiểu cho ngươi nhưng tiếp theo đây ngươi sẽ gặp nhiều khó khăn đó.
Hơn nữa ngươi cũng sắp hết thời gian rồi mau mau hoàn thành mong muốn của bản thân rồi rời đi thôi.
Ái Nhược Lam ngơ ngác nhìn người ấy, nàng hỏi lại:
- Sắp hết thời gian? Vậy là ta trùng sinh có thời hạn sao? Nhưng mà ta không muốn rời đi nhanh như vậy.
Ta còn nhiều chuyện chưa làm mà.
Người ấy không đáp lại những câu hỏi của Ái Nhược Lam, chỉ vuốt nhẹ đôi gò má của nàng rồi biến mất vào khoảng không gian tĩnh lặng.
Ái Nhược Lam bất ngờ tỉnh giấc, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-trung-sinh-la-de-yeu-ngai/1235445/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.