-Vương gia.
Chàng yêu ta từ bao giờ vậy?
Câu hỏi của Ái Nhược Lam khiến hành động của Dương Lục dừng lại.
Chàng khẽ mỉm cười, nhìn Ái Nhược Lam bằng một ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương:
-Ngủ đi.
Cũng muộn lắm rồi đó.
Thấy Dương Lục không có ý trả lời, Ái Nhược Lam cũng không hỏi nữa.
Nàng nằm xuống giường, kéo chăn lên ánh mắt vô cùng mong chờ Dương Lục nằm xuống bên cạnh mình.
Nhưng điều mà nàng không thể ngờ lại là việc Dương Lục đứng dậy, mắt thấy chàng sắp rời đi, Ái Nhược Lam vội ngồi dậy:
-Vương gia, chàng không ngủ cùng ta sao?
Dương Lục có chút bất ngờ quay lại nhìn Ái Nhược Lam đang ngơ ngác:
-Hai chúng ta? Ngủ chung?
Ái Nhược Lam liền nhanh chóng gật đầu.
Dương Lục tuy bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng đã gợn sóng, âm thầm mừng rỡ.
-Như vậy có vẻ không ổn lắm.
Ta vẫn nên ngủ ở thư phòng thì hơn.
Ái Nhược Lam liền vội vàng đứng dậy kéo lấy tay chàng:
-Trước sau gì chúng ta cũng sẽ thành thân.
Tập làm quen trước một chút cũng sẽ không sao.
Còn không đợi Dương Lục phản ứng, Ái Nhược Lam đã kéo chàng nằm xuống giường.
Nói thật thì từ kiếp trước đến kiếp này nàng còn chưa ngủ cùng với nam nhân bao giờ.
Đây chính là lần đầu tiên nên nàng cũng có chút căng thẳng.
Nhưng luôn có một sự thật rằng chuyện vui sẽ không bao giờ kéo dài được lâu.
Từ bên ngoài, tiếng của Lộ Cảnh Vũ vọng vào trong:
-Vương gia, thứ lỗi đã làm phiền! Tại hạ đã dọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-trung-sinh-la-de-yeu-ngai/1235481/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.