Ăn xong bữa tối, Ái Nhược Lam đi dạo trong vườn, bỗng một bàn tay kéo lấy bàn tay nàng.
Không đợi nàng kịp phản ứng người kia đã cất giọng:
-Lam Lam, đừng sợ, là ta.
Nghe giọng nói này dù có chết Ái Nhược Lam nàng cũng không bao giờ quên người này là ai.
-Vương Bá, ngươi mau buông ta ra.
Vương Bá thấy sự phản kháng của nàng, hắn có chút bất ngờ nhưng rồi cũng buông tay nàng ra.
Gương mặt hắn tỏ vẻ đáng thương:
-Lam Lam, mấy nay không có tin tức của nàng, ta thật sự rất nhớ nàng.
Dạo này nàng sao rồi?
Câu nói tưởng chừng như đang quan tâm Ái Nhược Lam nhưng thật ra lại là muốn lấy thông tin của Dương Lục từ chỗ nàng vì nếu hắn muốn lên ngôi vua thì người đầu tiên hắn ta phải loại bỏ chính là Dương Lục.
Nàng cười nhạt, tại sao kiếp trước nàng không nhận ra sự giả tạo này của hắn sớm hơn chứ?
-Mọi thứ vẫn ổn.
Nếu ngươi đến đây chỉ để nói những thứ vô nghĩa này thì ta đi đây.
Ái Nhược Lam nhàn nhạt trả lời.
Sự lạnh lùng của nàng khiến cho Vương Bá có chút tức giận nhưng vì mục đích của mình, hắn ta kìm nén cơn giận đưa tay muốn nắm lấy bàn tay của Ái Nhược Lam nhưng lại bị nàng né tránh.
Hắn ta sững người, bàn tay vẫn đang lơ lửng trên không.
Mọi lần chỉ cần thấy hắn nàng sẽ như một chiếc đuôi bám chặt lấy hắn không rời, vậy mà mới chỉ hai tuần không gặp nhau nàng lại thay đổi nhiều đến vậy.
-Lam Lam, có phải nàng giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-ta-trung-sinh-la-de-yeu-ngai/1235482/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.