==========
Phần này em “được” anh mang về Vương phủ…^^
Em nghĩ anh lấy tiền của em mà đau lòng….thấy mà bùn cười
Được sống trong cái triều đại an nhàn giống trong đây cũng thú vị lắm nhỉ???? ^^
==========
Không biết mất bao lâu, Thang Viên mới từ từ tỉnh lại. Chậm rãi đứng thẳng người dậy, thấy trên đầu giường bày ra vài mẩu vàng như hạt đậu, không khỏi trợn tròn mắt, này… Chính là tiền thưởng của mình sao? Cho dù là vũ công hạng nhất Tư Vũ của Như Ý lâu cũng không đáng giá như vậy a! Y vội vàng mặc quần áo vào đem mấy mẩu vàng thu vào cổ tay áo, nếu để Tú bà thấy, chỉ sợ không đến tay mình. Cả người ẩn ẩn đau, hơn nữa chỗ kia do bị sử dụng quá độ, lại đau rát như lửa đốt. Tối hôm qua bị người nọ gây sức ép lăn qua lộn lại, cũng không biết là lộng bao lâu, đến cuối cùng y sớm không còn ý thức, miệng nói xằng, khóc cha gọi mẹ cầu xin tha thứ, về sau đang ngủ còn bị kêu dậy hai lần bắt y châm trà pha nước, cũng không biết hắn đi khi nào. Người nọ mặc dù có chút dữ dằn, nhưng rốt cuộc không hề quái gở, cũng không có ngược đãi y, bởi vậy, Thang Viên còn có thể đi lại.
Thang Viên đỡ thắt lưng chậm rãi đi ra khỏi phòng, khóe mắt thoáng nhìn thấy Tư Vũ đang đứng ở thang gác miệng hướng y cười lạnh. Thang Viên kiên trì chậm rãi tiêu sái đi tới, vừa mới đi đến trước mặt Tư Vũ, Tư Vũ duỗi chân ngáng y, Thang Viên bùm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-tha-mang/348432/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.