Edit: Xíu
Chương Vân nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ tới, chỉ sợ là bọn họ đang hiểu lầm, cho rằng nàng muốn giặt quần áo, đưa đồ ăn cho Ngô Húc Lãng, chẳng trách vẻ mặt của hai người trông không được tự nhiên như vậy.
"Đưa Đông Tử đến học đường à, ta cũng vừa đưa Hưng Tử đi lại, thuận tiện mang bữa sáng cho Ngô phu tử luôn, phu tử dạy học lại không thu học phí, cho nên chúng ta đưa một chút đồ ăn, cũng coi như là một lời cảm ơn".
Chương Vân cũng không có ý định giải thích, chỉ là thuận miệng nói qua vài câu.
Chương Vân nói xong liền cầm rổ rời đi, Thường Mãn vội khoát tay bảo Thường Đông tự mình vào lớp, xoay người đuổi theo, Thường Quyên cũng đi theo sau.
"Vân nhi." Thường Mãn và Thường Quyên nhanh chóng đuổi kịp nàng.
Ba người một đường trở về, Thường Mãn cẩn thận nhìn trộm Chương Vân, thấy nàng không có vẻ gì là không vui, mới thở phào nhẹ nhõm.
"Kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ nghĩ là bên cạnh phu tử không có ai chăm sóc, nên ta cùng nương bàn bạc giúp đỡ đưa cơm, dọn dẹp, cũng để phu tử yên tâm dạy học".
Chương Vân cũng không có đôi gạt, trực tiếp đem chuyện này nói đại khái.
Hiểu lầm này lập tức được hoá giải, Thường Mãn lúc này liền nở nụ cười:"Vân nhi, suy nghĩ của ngươi thật đúng là cẩn thận, tất cả chúng ta thật đúng là chưa nghĩ tới, phu tử vì trong thôn làm một việc tốt lớn như vậy, chúng ta sao có thể không báo đáp, đã là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-tieu-nong-nu/37394/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.