Edit: Xíu
Ngày hôm sau, Chương Vân sáng sớm đã thức dậy, đi vào phòng bếp đốt lửa lò, bắt đầu làm bánh nướng, cũng chuẩn bị nướng thêm một ít, để cho Chương Trình và Thường Mãn mang theo ăn ở trên đường.
Chương Vân sợ đại ca không vui nên thừa dịp hắn chưa vào bếp liền lấy một ít gói cất đi, còn dùng bao khác gói lại một phần riêng cho đại ca ăn.
"Vân nhi, sao con dậy sớm vậy, con ở đây làm gì đó?" Khi sắc trời có chút tờ mờ sáng, Chu thị thức dậy đi vào phòng bếp, thì thấy con gái đang ở trong bếp bận rộn với bếp lò, vì thế liền đi lên phía trước hỏi.
"Nương, con đang làm bánh nướng áp chảo, để cho đại ca đi ăn trên đường." Chương Vân lật mặt bánh trong tay, miệng trả lời.
Chu thị nghe vậy muốn đến giúp đỡ, Chương Vân vội vàng nói: "Con ở đây làm gần xong rồi, nương, người không cần phải giúp đỡ đâu."
Đợi đến khi bánh nướng xong, thì trong nồi cháo ngô bên cạnh đã sôi lăn tăn, lúc này già trẻ lớn bé Chương gia đều đã thức dậy, thấy bữa sáng đã nấu chín, liền rửa mặt súc miệng.
Sau khi ăn sáng xong, Chương Liên Căn cùng Chương Hữu Khánh ra đồng xuống ruộng làm việc, còn Chương Vân tiễn đưa Chương Trình ra ngoài.
Hai huynh muội cùng nhau đi đến cửa thôn, ở nửa đường gặp Thường Mãn.
Vừa nhìn thấy Thường Mãn, Chương Trình liền thấy không thoải mái, quay đầu sang một bên không nhìn hắn, Chương Vân liền đưa đồ dùng đan bện cành lá hương bồ trói bằng dây thừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-tieu-nong-nu/37398/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.