Edit: Xíu
"Vậy ngươi hãy nói cho ta nghe một chút đi".
Chương Vân nghe xong liền nói
Thường Mãn liền nói: "Ngươi còn nhớ không, lần trước ta đến Thường Châu, cháu của ông chú ta, chính là đường thúc ta, ở bên kia có mở một cửa hàng dụng cụ, đây được coi là tiệm bán rất lớn nhất bên Thường Châu, sinh ý cũng rất phát triển, ta đang suy nghĩ, liệu chúng ta có thể bán những đồ đan bện cành lá hương bồ ở trong cửa hàng đường thúc hay không, chắc có thể bán chạy cũng nên".
Thường Mãn vừa nói xong, Chương Vân lập tức gật đầu, có một cách hay như vậy, làm sao không thử, lập tức nói: "Cách này tốt, vậy khi nào thì ngươi đi Thường Châu?"
Nhìn thấy Chương Vân tán thành, trên mặt Thường Mãn liền nở nụ cười vui vẻ, vội vàng nói: "Nếu ngươi thấy cách này tốt, thì ta đây sẽ đi thử ngay, cho là phương pháp này tốt, vậy ta liền thử, vừa khéo gần đây việc dưới ruộng đất cũng không quá vội, một hai ngày sau ta sẽ lên đường".
Chương Vân đang lo lắng nguồn tiêu thụ, quả nhiên có được cách làm khả thi, trong đầu nhất thời được thả lỏng rất nhiều, khóe miệng không khỏi nở nụ cười, nghĩ xong liền hỏi: "Ngươi đi một mình sao, vậy thì làm sao có thể cầm được hết bấy nhiêu đồ?".
Lời này vừa hỏi xong, Thường Mãn ngớ người ra, quả thật hắn chưa nghĩ đến vấn đề này, riêng nhà hắn đã có sáu mươi bảy món đồ dùng chất đống, cộng với của Chương gia nữa thì có đến hàng trăm món hàng, hắn thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-tieu-nong-nu/37399/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.