Sau khi được kiểm tra tổng thể sức khoẻ cho đến tình trạng thai nhi cô với Hàn Thiên mới được quay trở lại phòng Vương Gia Uy đang nằm
Lúc nghe được con trong bụng không sao thì cô mới thở phào nhẹ nhõm
Vì cô sợ nếu xảy thai rồi biết ăn nói sao với anh đây bây giờ vì cô có thể thấy được anh đặt cả tâm huyết vào cái thai cuối cùng này
Cho nên bằng tất cả cô phải bảo vệ tốt thai nhi này tuy mỗi lần mang rồi mỗi lần sinh con thật rất mệt nhưng vẫn cảm thấy rằng đó là điều trời phù hộ cho anh và cô
" Uy sao rồi anh "
" Ban nãy Tôn nói vì thuốc mê vẫn còn nên cậu ấy chưa tỉnh "
Tần Nhi quên bén đi là anh khắc tinh với thuốc mê mỗi lần bị thương chích gây mê tới tận ba đến bốn tiếng sau mới tỉnh lại
" Mẹ ! mẹ có sao không "
" Ơ ba đứa sao lại ở đây "
Vừa bước vào chân rồi tay cô bị ba cô cậu vay chặt rồi nắm lấy làm cho bỗng chốc cô giật mình vì hành động bất ngờ này
" Dạ là cậu út đưa con vào "
" à vậy à vào đây con còn nhỏ làm được gì nào "
Tay chân cô vẫn bị nắm chặt khư khư cho nên đành để mặt cho ba đứa nhóc vay bua mình
Còn cô thì vẫn bước xuống ngồi gậ anh đang nằm im trên giường
Khuôn mặt sau khi điều trị cũng dần dần trở nên trạng thái thường ngày , ưu tú lạnh lùng đi nhưng vẫn toát ra vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-uy-ong-trum-mafia-thuong-chieu-vo-yeu/1520600/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.