Một tuần điều trị tại bệnh viện anh mới được sự đồng ý của cô mà thản nhiên xuất viện ngay lập tức
Nhưng khi nửa đường anh đã tạm biệt cô và con để đến công ty chỉnh đốn lại công việc mà anh đã bõ lỡ suốt mấy năm qua
Đây là điều thấy trách đáng phải kỉ luật nhưng chỉ dành riêng cho người phụ nữ của anh
Còn người khác bất kể hội đồng nguyên lão cũng không làm gì được anh
Về đến nhà dắt ba cô cậu trao lại cho bảo mẫu rồi cô cũng thản nhiên leo lại lên xe
Và tất nhiên ngoài đi đến Vương Gia Ảo thì còn có thể đến đâu được
Trên người mặc chiếc đầm trắng bó sát người tôn những đường cong chuẩn đẹp vô cùng
Đây quả thật không tin được một người ba con trẻ
" Chủ Tịch Phu Nhân chào chị "
Cô ngao ngán khi bước vào đây chỉ muốn nhanh chóng đi lên phòng làm việc của anh
Cô không thích mấy ả ẻo lả này cứ thấy được người tối cao lại ra chiêu nịnh nọt thật kinh tởm
" Em đến đây từ khi nào "
" À mười phút "
Trong đầu cứ lo mãi hằn học mấy người ở dưới sãnh mà đâm ra đến rồi vào phòng anh từ lúc nào không hay
Câu trả lời vừa rồi cô cũng không biết mình trả lời bằng cách vô thức
Anh quẫy tay với cô ra ý đến gần mình khi đến gần rồi anh choàng cánh tay to lớn qua vòng eo của cô kéo xuống đùi của mình
" Cách nhìn của anh bị gì rồi à "
" Ý của em là sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-uy-ong-trum-mafia-thuong-chieu-vo-yeu/1520602/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.