Về tới trước cổng biệt thự cô cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng trong lòng chứa đầy sự bồn chồn lo lắng không thôi
" Em đừng lo còn anh "
Lời nói này của anh làm cô an tâm hơn phần nào , chữi thì sao dù sao cũng là ba mẹ mình huống chi còn có anh chống lưng cô nữa kia mà
Chưa vào ngồi được xuống ghế cô đã nghe tiếng ba vọng lại như đang có phần tức giận
Thì cô cũng hiểu rõ ba mẹ mình đã biết được chuyện gì giữa anh và cô
" Tần Nhi sao con lại thiếu suy nghĩ như thế hả "
Tất nhiên cô có thể suy đoán ra vấn đề đó rồi nhưng.
.
nhưng còn cách ứng xử ra làm sao cô thật sự không thể nào mở miệng ra
" Ba.
.
mẹ hai người muốn gì cũng được nhưng cho con ngồi xuống nhá "
" Không được "
" Ba không cho con ngồi Uy thì sao anh ấy vừa xuất.
.
viện "
Mấy câu cuối cô không dám nói rõ ra vì có nói ra cũng sẽ biết ba mẹ sẽ đứng về phía anh cô như một bia đỡ vậy
" Uy con ngồi xuống còn Tần Nhi đứng yên cho ba "
Cô cũng đành thở dài đỡ anh ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện hai người lớn trung niên kia
Đưa ly nước ép cam khét vào lòng bàn tay anh
Mới quay lại đứng ở chổ cũ ban đầy tay thì vẫn để trên vai anh
" Ba à đâu có gì cũng trở nên dễ dàng nếu không sao con và anh ấy có thể biết cần nhau hơn "
" Con còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-uy-ong-trum-mafia-thuong-chieu-vo-yeu/1520604/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.