Tôi đi một quãng đường khá là xa cả hai chân tôi như rụng rời không còn cảm giác nó là chân tôi nữa rồi, tay chống gậy người đi lom khom trông khác gì cụ già 90 tuổi. Giờ nói gì giúp đỡ người không chừng chưa tới hoàng cung đã “GAME OVER”. Tôi thầm nghĩ bây giờ nên ngồi nghĩ một xíu hay tiếp tục đi tiếp:
Suy nghĩ 1: Ngồi nghỉ một xíu lại sức, có sức rồi mới chiến đấu được
Suy nghĩ 2: Nghĩ gì mà nghĩ, đã đi bộ tốn bao thời gian tới nơi là mồ người ta xanh cỏ rồi.
Tôi chốt lê cái thân tàn này đi tiếp. Đi được một đoạn thì thấy một con ngựa đang uống nước bên
hồ, đúng là ông trời không phụ lòng người tốt. Chắc nó lạc bầy, tôi tiến gần lại nó:
- Lam Ninh: *Này ngựa! Mày làm ơn làm phước cho tao quá giang tới cung được không, khi tao tới đó cứu được ông hoàng thượng với bà hoàng hậu mày sẽ được phong làm chiến mã, poster in hình mày sẽ dán khắp đường tôn vinh mày*.
Nó không phản ứng gì cứ đứng im uống nước, tôi dùng hết can đảm leo lên mình nó. Con ngựa hơi hoảng nó nhảy nhảy lên, tôi vuốt nhẹ bờm nó sau một lúc cũng bình tĩnh rồi nó bắt đầu bước đi theo lệnh của tôi, hạnh phúc quá chỉ không bao lâu nữa chúng ta sẽ tới đích. Tưởng khỏe được một xíu thì:
- Lam Ninh: *Nhanh quá, mày chạy chậm lại coi, chạy chậm lại tao bị say xe* à không say ngựa!
Nó phớt lờ lời nói của tôi mà cấm đầu chạy, con ngựa này nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437108/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.