Trên cột nhà có một con thằn lằn khổng lồ màu tím là tôi đấy, nơi đây bỗng ồn ào lên một đám người cùng vũ khí với gương mặt hầm hố trông đáng sợ quá, họ đang áp giải ai lên thế nhỉ, nơi này là chánh điện đâu phải là nhà lao hay là người họ áp giải lên là người có thân phận cao quý chẳng lẽ là đức vua và hoàng hậu, nhiều binh lính quá che mất tầm nhìn rồi, trang phục màu vàng sang trọng thêu hình rồng thì chính xác ẻm chứ ai. Nhưng tình huống bây giờ không phải sắp giết hai người đó sao, tôi xém phát ra tiếng động may mà lấy tay che miệng kịp giờ tôi làm sao không lẽ thấy chết không cứu, lương tâm của một thầy thuốc đâu còn hứa với Bánh bao nhỏ nữa em ấy đang đợi mình đến đón.
Bình tĩnh giờ không phải là lúc hoảng loạn, hít vào thở ra hai lần tám nhịp. Quan sát xem, ở đây có
khoảng 20 người là binh lính có trang bị kiếm, một tên ăn vận trang trọng chắc là thằng cầm đầu tay hắn đang cầm kiếm, tên này sức khỏe tốt theo tôi đoán là vậy, đang suy nghĩ thì bên dưới có người lên tiếng:
- Hoàng thương: Trẫm đã sai khi tin tưởng vào ngươi Mặc Bách, trao cho ngươi quyền nắm binh để ngươi *bây giờ tạo phản, ta không hề làm chuyện gì sai với ngươi mà lúc này ngươi lại đối xử thế với trẫm*.
- Mặc Bách: *Ha ha, đúng ngài chẳng làm gì sai nhưng ta không muốn làm tướng quân cái ta muốn* *trở thành một vị hoàng đế, cai trị cả thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437110/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.