Nhiều khi nghĩ thấy cuộc đời này bạc bẽo quá, xuyên không tới đây chưa biết chuyện gì bị lôi kéo vào một cuộc chiến rồi đến bây giờ lại bị bắt có thể bị giết. Trời ơi, tôi còn trẻ quá mà, tôi chưa lập gia đình nữa mà, bây giờ chạy đi vớt vát được gì thì đỡ cái đấy bảo toàn tính mạng là trên hết, tôi nói nhỏ với Bánh bao
- Lam Ninh: Bánh bao nhỏ, em đi vào với phụ hoàng em nha, tỷ tỷ phải đi bây giờ sau này có dịp tỷ
tỷ gặp lại em nhé!
- Bánh bao nhỏ: Tỷ tỷ phải đi bây giờ hả, tỷ hứa làm thêm kẹo cho Bánh bao nhỏ mà hông chịu đâu!!!
- Lam Ninh: Không sao tỷ đi rồi tỷ về sớm thôi, lần gặp mặt tới tỷ đem nhiều nhiều kẹo cho em!
Nhìn tôi bây giờ có khác gì dụ dỗ trẻ con đâu nhưng bảo toàn tính mạng của mình là trên hết. Tôi hôn hai cái lên hai cái má phúng phính của em ấy để Bánh bao nhỏ an tâm mà đi vào trong. Hai người mới gặp nhau một thời gian ngắn mà tôi cảm thấy như mất một cái gì đó vô cùng to lớn, cũng vì nhà tôi là con một không có em nên bây giờ gặp em ấy cũng là một cái duyên, tôi nhìn Bánh bao nhỏ đi từ từ vào trong lâu lâu lại quay đầu nhìn tôi, khi thấy em ấy đi sâu vào trong tôi quay lưng đi thì...
- Lam Ninh: Á á á.....
Một thanh kiếm kề ngay cổ tôi, có cảm giác máu đang chảy ra, tay tôi bị giữ chặt lại một sức mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437114/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.