Đến nữa đêm thì tâm trạng vô cùng tức giận của Lam Ninh vẫn chưa nguôi ngoai, đang nằm yên trong giường bỗng nhiên bật dậy.
Tôi không thể cứ ở trong này được, không thể để người khác muốn đặt vào đâu thì đặt. Phải trốn ra khỏi nơi này, đi ngay bây giờ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất.
- Lam Ninh: Tiểu Phấn, tiểu Trúc!
- Tiểu Phấn, tiểu Trúc: Dạ, tiểu thư đói bụng rồi hả, để muội đi lấy cơm!
- Lam Ninh: Không đâu, ta muốn đi ra ngoài!
- Tiểu Trúc: Giờ đã khuya rồi, sáng em hãy đi tỷ!
- Lam Ninh: Không phải đi dạo, ta muốn trốn ra ngoài không muốn ở trong hoàng cung nữa!
- Tiểu Phấn, tiểu Trúc: Hả, không được đâu, người tỷ còn đang mệt với lại...với lại hôn lễ của tỷ cùng vương gia sắp diễn ra, tỷ trốn ra ngoài bây giờ sợ là không được đâu.
- Lam Ninh: Từ đầu, ta có chấp nhận cuộc hôn nhân này đâu. Không ai quan tâm tâm trạng của ta, ta chẳng khác gì là một con chim nhốt trong lòng, sống trong một nơi gò bó, chật hẹp, khao khát bầu trời ngoài kia. (mi rủ xuống)
- Tiểu Phấn: Tỷ tỷ, muội hiểu tâm trạng tỷ!
- Tiểu Trúc: Muội cũng hiểu tâm trạng tỷ, con chim bị nhốt trong lòng chỉ biết ăn và ngủ nhanh chóng sẽ thành con heo (tỏ ra hiểu thấu)
- Lam Ninh: Ha ha, chịu em luôn. Tỷ muốn trốn đi trong im lặng nhưng tỷ nghĩ không muốn xa hai đứa, trước khi đi chào tạm biệt hai đứa, sau này khó có cơ hội gặp lại. (gương mặt buồn hiu)
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437175/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.