* Lam Ninh thầm nghĩ: Thôi, ăn cám rồi!!! Cứ ngỡ chỉ hai người trong phòng ai dè tiểu Phấn nghe lén!
* Hoàng hậu: Muội đừng buồn ta sẽ đòi lại công đạo cho muội!
* Tiểu Phấn: (dùng cử chỉ đồng tình với hoàng hậu)
* Lam Ninh suy nghĩ: Gật đầu cái đầu muội ấy, muội làm thế không phải giúp ta mà là hại ta đấy, rồi khi vương gia mặt lạnh biết được tin này rồi có cho muội bên cạnh chăm sóc ta không, ăn cám cả lũ luôn đấy!
* Lam Ninh: Hoàng hậu tỷ tỷ chuyện không phải như tỷ nghĩ đâu! (gương mặt vô cùng rối rắm)
* Hoàng hậu: Chuyện rõ như ban ngày, bao người chứng kiến. (tức giận)
Bên cung của hoàng thượng vô cùng mát mẻ mà sau hôm nay ngài ấy đổ mồ hôi nhiều thế ướt cả lưng trưởng công công phải đứng sau quạt liên tục.
* Đằng Cảnh: Chuyện Hỏa lan quốc cứ yên tâm, huynh cứ nghỉ ngơi và đợi kết quả! (ánh mắt sắc bén)
* Hoàng thượng: Ừm, trẫm tin đệ nhưng làm gì làm giữ gìn sức khỏe, lúc trước thì đệ muốn làm gì làm không vấn đề gì nhưng giờ đệ đã có vợ phải dành thời gian quan tâm chăm sóc đệ muội!
* Đằng Cảnh: Đệ biết phải làm gì! (cuối đầu chào hoàng thượng rồi rời đi)
* Hoàng thượng: Trẫm cảm thấy mình già đi vài tuổi!
* Trưởng công công: Bệ hạ dùng ít trà! (lấy khăn thấm mồ hôi cho hoàng thượng)
Ra đến cửa, A Tịnh đã đứng chờ sẵn cả hai người cùng trở về vương phủ.
* Lam Ninh: Lúc nãy muội cùng với vương gia chỉ đùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437229/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.