Đằng Cảnh: Chiếm tiện nghi??? Nàng có thể chiếm tiện nghi của ta lại như thế thì hòa nhau!
- Lam Ninh: Sao mà giống nhau được, ta là nữ nhân ngài là nam nhân, ngài lời hơn ta rồi! (liên tục đẩy tay Đằng Cảnh ra)
- Đằng Cảnh: Nàng chống cự cũng vô ích!
- Lam Ninh: (dừng tay không kéo tay Đằng Cảnh ra nữa) Đằng Cảnh!
- Đằng Cảnh: Hửm? Nàng cũng chịu từ bỏ!
- Lam Ninh: Ta đau bụng, ta không thích bị ôm đặc biệt là từ nam nhân! (dồn hết sức lực bật tung hai tay vương gia ra)
- Đằng Cảnh: (vô cùng ngạc nhiên) Ta xin lỗi! Để ta đi chuẩn bị đồ ăn cho nàng, nàng muốn ăn gì?
- Lam Ninh: Ta muốn ăn đồ ngọt càng nhiều càng tốt, muốn ăn trái cây nữa!
- Đằng Cảnh: Được, được ta đi chuẩn bị cho nàng!
- Lam Ninh: (đột nhiên nhìn ra chỗ khác, vẻ mặt vô cùng không hài lòng)
- Đằng Cảnh: Có chuyện gì sao?
- Lam Ninh: Sao đồ trong phòng ta biến mất hết, ở cả phòng trong cung đến cả phòng trong phủ đều không thấy!
- Đằng Cảnh: Đồ của nàng được chuyển qua phủ mới!
- Lam Ninh: Ngay cả túi cứu thương ta giấu kín như thế ngài cũng đem đi bao nhiêu thuốc trong đấy! (bức bối)
- Đằng Cảnh: Ta xin lỗi, lần sau ta sẽ hỏi ý kiến nàng trước khi di chuyển đồ vật của nàng! (ánh mắt vô cùng đáng thương)
Đây là lần đầu Đằng Cảnh thấy Lam Ninh tức giận như thế, ngài ấy không thể nào phản kháng lại nhưng vương gia à vương gia ơi tất cả chỉ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437231/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.