Chống cự vô ích chỉ là ngủ trưa mà cũng phải ngủ cùng, tên vương gia này riết quấn Lam Ninh như sam. Cùng một hoàn cảnh nhưng hai số phận một người đang vô cùng thoải mái còn một người đang trông tư thế phòng vệ.
Lam Ninh: Phù!!!
Đằng Cảnh: (mỉm cười)
Tiểu Trúc ở chỗ Kỵ Danh cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ ngồi một chỗ hết ăn lại tới uống lâu lâu có vài người vào nhìn xem có cần gì không rồi cũng đi ra ngoài.
Tiểu Trúc: Chán quá! Có ai ngoài đó không? Bắt lộn người thì thả về đi chứ để ta ở lại đây chỉ tốn cơm, tốn gạo thôi!
Một không khí im lặng như tờ, Bạch Lâm vì sai sót trông công việc bắt người nên bị phạt đứng ngoài cửa trông tiểu Trúc.
Tiểu Trúc: Không có ai thiệt luôn hả, ta chán quá!!!
A Tú: Con nhỏ ham ăn!
Tiểu Trúc: (ngước lên) Hể!
A Tú: Suỵt nhỏ tiếng thôi, tránh ra một xíu ta nhảy xuống! (nhảy từ nóc nhà xuống)
Tiểu Trúc: Sao ngươi đi tìm ta lâu thế?
A Tú: Ta ở trên nóc nhà sáng tới giờ, nắng quá mới không chịu nổi mới xuống đây! (mồ hôi đổ khắp người)
Tiểu Trúc: Ta nhớ đồ ăn của chú bếp quá ngươi đưa ta về đi!
A Tú: Đưa ngươi về cũng được mà tên chó gác cổng ngoài kia thính lắm sợ kinh động đến chủ soái hay vương gia thì không hay.
Tiểu Trúc: Vương gia biết ta bị người “lửa” bắt đi rồi hả?
A Tú: Ngài là người chỉ ta tới đây tìm ngươi đấy, chuyện gì mà vương gia không biết được!
Tiểu Trúc: Vậy giờ sao ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437254/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.