A Hoang: Nếu nói thế là đệ sợ tiểu Phấn sao, hể?
- A Tịnh: Không phải sợ mà là cô ta có nhiều thứ làm đệ phải nể!
- A Hoang: Ưm cứ cho là vậy, ta phải đi làm tiếp công việc đây!
Đến khi Lam Ninh ngủ say thì Đằng Cảnh lại rời đi với gương mặt không mấy vui vẻ, cái này gọi là làm cho con gái người ta ngủ say rồi trốn đó.
- Tiểu Phấn:Vương gia có gì sai bảo?
- Đằng Cảnh: Ngươi đem cái gối ôm đó vứt đi ta không muốn nhìn thấy nó!
- Tiểu Phấn: Vâng thưa vương gia!
Tiểu Phấn là người luôn biết thời thế, sống trong cung rất lâu nên tính khí của ai cô ấy đều nắm trong lòng bàn tay. Vương gia đây là đang ghen với cái gối ôm, Lam Ninh có thói quen ngủ là phải gác chân lên gối mới có thể ngủ được, bữa tối trước vì có bánh bao nhỏ nên cái gối đó đem đi chỗ khác nên vương phi mới gác chân lên Đằng Cảnh còn bây giờ thì không.
- Đằng Cảnh: Tối nay ta lại sang đây, đừng nói vương phi biết!
- Tiểu Phấn: Vâng ạ!
Nói xong Đằng Cảnh liền rời đi, tiểu Phấn cũng quay lại công việc thường ngày. Cô ấy chuẩn bị một ấm trà cùng bánh ngọt Lam Ninh mỗi lần ngủ dậy đều rất đói.
- Chú bếp: Con đến lấy trà chiều hả, bánh ngọt ta để trên bàn đấy!
- Tiểu Phấn: Vâng cảm ơn chú!
- Chú bếp: Trà của vương phi rất lạ, mùi hương ta chưa ngửi qua bao giờ!
- Tiểu Phấn: Đây là trà dưỡng nhan, chính tay vương phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437257/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.