Bạch Lâm: Mấy tên thị vệ của vương gia đã phát hiện ra thuộc hạ thưa chủ soái!
- Kỵ Danh: Phát hiện thì phát hiện, chúng ta chỉ đến đây ăn cơm thôi!
Hai người này đang cố dối lòng sao dù cái chữ đi tìm Lam Ninh hiện rành rành trên mặt. Kỵ Danh còn thể hiện rõ hơn tâm trạng vô cùng hưng phấn, đưa mắt tìm kiếm khắp nơi mà không biết sao lại mặc đồ giống với Đằng Cảnh cùng một xanh nhưng tối màu hơn xíu.
- Kỵ Danh: Ngươi ở đây xử lý bọn chúng, ta đã thấy tiên nữ hạ phàm ta phải giữ nàng ấy lại!
Tự dưng đang ăn mà bị kéo đi Lam Ninh vô cùng ngạc nhiên, trên tay vẫn còn cái bánh bao đang cắn dở.
- Lam Ninh: Trời đánh còn tránh bữa ăn, đang ăn mà kéo tôi đi đâu thế với lại mới ăn xong mà chạy như thế không tốt cho bụng tôi một chút nào!
- Đằng Cảnh: Ngoài đây không được an toàn, ta sẽ đưa nàng về phủ và bù đắp lại cho nàng!
Lam Ninh: Nhưng ta bị đau bụng quá không chạy được nữa đâu! (tay ôm bụng)
Thấy thế Đằng Cảnh bồng Lam Ninh lên phóng lên từng nóc nhà, người có khinh công ghê thật chạy trên nóc nhà mà nhanh như dưới đất.
- Kỵ Danh: Muốn giấu tiên tử đi sao!
Nếu bình thường chỉ có mình Đằng Cảnh thì sẽ đứng lại đấu một – một với Kỵ Danh ngay nhưng bây giờ có Lam Ninh ở đây với lại cái tính chiếm hữu với vương gia vô cùng cao.
- Tiểu Phấn: Một đấu hai sao, sẵn đây ta sẽ trả thù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437288/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.