Về đến phòng Đằng Cảnh dùng chân đá cửa đi vào xong ngày hôm nay chắc phải sửa cái cửa này lại, đặt Lam Ninh nhẹ nhàng lên giường.
- Lam Ninh: Sao lại chơi rượt bắt lúc ăn cơm thế này! (vẫn ôm bụng)
- Đằng Cảnh: Vậy để ta gọi thái y!
- Lam Ninh: Không cần đâu, cứ để ta ngồi đây một lát sẽ hết đau thôi, ngài có thể rót dùm một tách trà ấm ăn cái bánh bao khô quá!
- Đằng Cảnh: Ờ để ta đi rót!
Tính ra từ khi có Lam Ninh, Đằng Cảnh mới có nhiều công việc vặt để làm từ bưng trà, rót nước, đút cháo đến dắt đi chơi.
- Lam Ninh: Vương gia bây giờ khu trồng thuốc đã hoàn thành xong nhưng hiện tại ta thấy thiếu người trông coi chăm sóc mà người chăm sóc cũng phải có sự hiểu biết về từng giống, từng loại nên ta tính nói với ngài có thể cho ta chiêu sinh bên trong cấm quân của ngài không? (ánh mắt mong đợi)
- Đằng Cảnh: Tại sao phải là trong cấm quân?
- Lam Ninh: Khu trồng thuốc quá lớn phải tìm người có sức khỏe tốt, binh lính trong phủ là một lựa chọn tốt với lại binh lính của ngài cũng đã có đào tạo trước nên sẽ thuận lợi hơn.
- Đằng Cảnh: Được, cứ làm theo ý nàng! Ta xuống bếp lấy ít cháo cho nàng!
Lam Ninh: Ngài tự đi luôn hả?
- Đằng Cảnh: Ừm, A Tịnh với tiểu Phấn chưa thấy về.
- Lam Ninh: Vậy ngài lấy nhiều nhiều nhé, cả trưa giờ ngài vẫn chưa ăn mang lên chúng ta cùng ăn!
- Đằng Cảnh: Được, còn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437291/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.