Đằng Cảnh: Thế trong tất cả các vương gia không có ai phù hợp để có thể học dược sao?
- Lam Ninh: Không đâu, theo ta thì tam vương gia rất phù hợp, một vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận lại có tấm lòng thương người nhiêu đó cũng đủ để ngài ấy trở thành một lương y!
- Đằng Cảnh: Còn ta thì sao?
- Lam Ninh: Nếu mà đưa dược chưa ngài nó không có độc cũng thành độc với lại ngài lãnh khóc vô tình nên khó lắm!
Trong đầu Đằng Cảnh bắt đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ tiêu cực, nàng ấy khen tam đệ, nàng ấy nói ta lãnh khóc vô tình tệ hơn nàng ấy không tin tưởng vào ta chỉ sợ ta giết người, trong mắt nàng ấy tam đệ có vị thế cao hơn ta.
Đằng Cảnh rời đi không một câu nói nào nhưng Lam Ninh vẫn không hề biết vương gia đang rất buồn một chút nhưng ganh tỵ thì nhiều.
- Đằng Khương Phong: Sao huynh đứng đây có một mình thế? Hôm nau tẩu tử đang tuyển chọn ngưởi, thường là những dịp này huynh luôn đi cùng tẩu ấy chứ!
Đằng Cảnh nhìn qua Khương Phong bằng một ánh vô cùng câm phẫn, lời nói này chả khác nào xát muối vào nỗi đau. Bỗng bất chợt Đằng Cảnh nhớ ra lúc nãy Lam Ninh chỉ khen mình Đằng Chính Hằng nếu mà Lam Ninh khen Khương Phong thì Đằng Cảnh là đồ bỏ đi luôn. Bất chợt Đằng Cảnh nhìn Khương Phong bằng ánh mắt đồng cảm.
Đằng Cảnh: Luyện kiếm chút không?
- Đằng Khương Phong: Vâng ạ!
Hôm nay hoàng thái hậu cũng ra ngoài dạo một chút, hít chút không khí trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437293/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.