Đằng Cảnh: Còn đau nhiều không?
* Lam Ninh: Ưm mà cái này...
* Đằng Cảnh: Sao, để ta xoa bụng cho nàng!
* Lam Ninh: Không phải đâu, chưa bao giờ có một thầy thuốc nào mà liên tục đau ốm như ta!
* Đằng Cảnh: Tại nàng quá ham ăn quá đấy!
Mọi người xung quanh nghe câu nói trêu của Đằng Cảnh vô cùng ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy vương gia chọc ghẹo người khác nhưng có chọc gì thì Đằng Cảnh cũng ngồi cạnh Lam Ninh xoa xoa bụng và cảm thấy đây là hành động này vô cùng bình thường.
* Thái y: Hạ thần không giúp được gì còn gây thêm phiền phức, thần xin lui!
* Đằng Cảnh: Được!
Mọi người cũng tản ra hết chỉ còn mình tiểu Phấn đứng lại xem cẩu lương của vương gia và vương phi.
* Kỵ Danh: Vương gia mà lại để cho vương phi xông pha chiến trường bây giờ thì lại để bệnh! (chế giễu)
Đằng Cảnh: Ai cho phép ngươi vào đây!
* Kỵ Danh: Ta đi thăm bệnh, ta đã xin phép mấy người ngoài kia rồi!
Tiểu Phấn nhìn ra thì thấy lính canh gác đã nằm ra đất hết, cái tên chủ soái này nhân lúc hỗn loạn làm càn.
* Đằng Cảnh: Ngươi đây là muốn gây chiến với ta sao!
* Kỵ Danh: Ta chỉ đến thăm vương phi của ngài thôi!
Nhìn sang Lam Ninh đang ngủ say trong vòng tay Lam Ninh, Kỵ Danh càng nổi máu chó lên. Bây giờ Đằng Cảnh biết nếu buông vòng tay khỏi Lam Ninh thì sẽ bị tên này cướp đi lại càng ôm chặt hơn nữa. Hơi ấm từ người vương gia tỏa ra khiến cho một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437297/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.