Lam Ninh: Ưm!
Chắc do Lam Ninh khó thở nên hơi cử động, Đằng Cảnh biết thế vội dừng hành động của mình lại ngay.
* Đằng Cảnh: Xin lỗi nàng, ta là tên xấu xa!
Lam Ninh vẫn còn ngủ mà, chắc con người này xin lỗi riết quen từ nãy đến giờ Lam Ninh vẫn dí sát người Đằng Cảnh. Thế là Đằng Cảnh đỡ Lam Ninh đặt đầu xuống gối rồi nhẹ nhàng đắp chăn lên, tính bước chân xuống nhưng vương phi vẫn giữ cứng ngắt thế là hai người đi ngủ, hôm nay ngủ hơi sớm.
* Tiểu Phấn: Muội mang thuốc cho vương phi sao?
* Tiểu Trúc: Vâng ạ, nóng quá!
* Tiểu Phấn: Sao không lấy khay mà đựng?
* Tiểu Trúc: Vương gia làm vỡ hết đồ trong bếp rồi, chú bếp đang khóc ròng trong kia kìa, Lạc rang dỗ mãi không nín. Muội tìm được cái bát đựng thuốc là hay lắm rồi!
* Tiểu Phấn: Ta nghĩ muội không cần mang vào nữa, vương gia cùng vương phi đã ngủ say rồi!
Tiểu Trúc: Vâng ạ nhưng còn chén thuốc này sao ạ?
* Tiểu Phấn: Cái này cũng không hẳn là thuốc chỉ là chè dưỡng nhan, hôm nay vương phi đang không khỏe cũng không cần dùng, muội ăn đi!
* Tiểu Trúc: Muội như vậy chưa đủ đẹp sao tỷ!
* Tiểu Phấn: (nhìn một cái)
* Phỉ Lan: Hai tỷ đang làm gì đấy ạ, có cần muội phụ không ạ!
* Tiểu Trúc: Nè vương phi cho muội nè!
* Phỉ Lan: Oa thơm quá, xin đa tạ vương phi!
Phỉ Lan đưa bát chè cao quá đầu như một lời cảm ơn vương phi rồi một hơi uống sạch, đưa tay lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437298/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.