Đằng Cảnh: Đa tạ ý tốt của nàng nhưng nàng sờ tay người khác hơn nhiều rồi đấy!
- Tiểu Phấn: (nói nhỏ) Vâng đi tỷ tỷ, vâng đi!
- Lam Ninh: Ờ vâng, vậy ta không sờ nữa! À mà Đằng Cảnh ta có cái này muốn hỏi ngài!
Cả A Tịnh và tiểu Phấn đều bất ngờ nhìn qua Lam Ninh vì bình thường xưng ta với ngài nay lên Đằng Cảnh với ta luôn, kêu thẳng tên của vương gia hôm nay vương phi đã lên một tầm cao mới không sao đâu chị sắp nâng tầm vũ trụ.
- Đằng Cảnh: Có chuyện gì?
- Lam Ninh: Ngài xem mặc dù tiểu Phấn đã thay quần áo nhưng vẫn ngửi được một mùi hương có thể hương này dẫn dụ cho đám người đó đuổi bắt cô gái này, vì thế cô gái này trốn chạy nhưng vị bị bắt gặp và bị thương như thế này!
- Đằng Cảnh: Nàng có biết là mùi gì không?
- Lam Ninh: Cái này phải đi kiểm tra y phục mới biết được, cô gái này đã tốn nhiều sức lực nên hiện tại cô ấy đang mất nước! Tiểu Phấn, muội đi đến nhà thuốc nói Cận Nhị lấy cho ta một lọ viên uống con nhộng cấp nước, sau đó đi lấy một ít dầu dừa đặc đến đây thoa lên môi cô ấy, môi bị nẻ sâu đến thế sợ ngày mai thức dậy cô ấy không ăn không uống được đấy!
- Tiểu Phấn: Vâng ạ!
- Đằng Chính Hằng: Phải đợi cô gái này tỉnh dậy mới biết được chuyện gì xảy ra, tạm thời cứ để cô ấy lại chỗ đệ chỗ đệ so ra cũng là nơi yên ắng, vắn vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437325/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.