Đằng Cảnh: Ta cho nàng cái bánh bao này, nàng gọi “phu quân” một lần nữa đi! (đưa cái bánh trước mắt Lam Ninh)
- Lam Ninh: Ha, phu quân chỉ bắt nạt thiếp thôi! (nhõng nhẽo)
Tiểu Phấn đứng một bên che miệng cười lặng lẽ mang chè đặt lên bàn rồi đi ra bên ngoài, A Tịnh thì đứng bên ngoài canh gác dường như không để ý mọi chuyện chỉ chuyên tâm canh gác nghe tiếng mở cửa một dáng người quen thuộc, chính là người đã đưa mình đi gặp Khánh công công học quy củ của vương phủ.
- Tiểu Phấn: (làm lơ)
- A Tịnh: Chuyện lúc sáng là lỗi của ta, ta xin lỗi mong cô đừng giận!
- Tiểu Phấn: Ta không giận gì cả nhưng ta thấy dạo này bị quá tải công việc, vương gia cũng thấy thế nên cho ngươi về nghỉ ngơi, lúc sáng ta thấy ngươi cả người mệt mõi hai mắt vừa thâm vừa sưng vù trông ngươi thảm vô cùng!
- A Tịnh: Ừm, cảm ơn đã quan tâm!
- Tiểu Phấn: Đi theo ta về phòng!
- A Tịnh: Hả, phòng cô cần ta sửa chữa gì sao?
- Tiểu Phấn: Không có gì cả nếu phòng ta có vấn đề gì ta tự sửa cũng được!
- A Tịnh: Vậy cô kêu ta về phòng để làm gi thế?
- Tiểu Phấn: Vương phi có làm a mấy cái cái mặt nạ đê dưỡng da cũng có tác dụng trị thâm mắt để ta đắp cho ngươi chứ nhìn ngươi bây giờ trông thảm quá!
- A Tịnh: À!
Sau đó A Tịnh đi đến phòng của tiểu Phấn nhìn vào gương thấy cái dung nhan mình trông thảm thật bảo sao từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-doi-dot-phu/1437326/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.